Khương Thành nhìn từ trên xuống dưới chiếc đạo khí nhị giai kia của nàng,
không ngừng thở dài.
“Ngươi nói xem, ngày tốt của ngươi nhưng lại chạy tới đây đối đầu với ta.”
“Sao phải khổ như vậy?”
Ý của hắn là, ngươi vốn là Tiên Mẫu cao cao tại thượng, lẫm liệt bất khả xâm
phạm.
Muốn chơi luân hồi chuyển thế gì vậy, hết sức rồi sao?
Hắn còn cố tình hứng thú véo khuôn mặt mềm trắng nõn của Thu Vũ Tuyền.
“Bây giờ như thế này có phải mất mặt hơn không?”
Người Thu Vũ Tuyền bị phong tiên lực, thần hồn cũng bị trấn áp, vốn dĩ không
thể phản kháng được.
Chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ như muốn phát hỏa, trừng mắt nhìn Khương
Thành.
“Tặc tử, ngươi muốn giết cứ giết, sao phải hạ nhục người khác?”
“Sau này ta có luân hồi đời đời kiếp kiếp, cũng nhất định không bỏ qua cho
ngươi!”
Thành Ca vui vẻ, tiếp tục cuộc đối thoại vốn không cùng tần số với nàng.
“Ồ, vẫn còn muốn luân hồi lần nữa ư? Vẫn chưa hết hy vọng sao?”
“Ta đã nói ngươi đừng giả vờ phẫn nộ nữa rồi mà, diễn kịch không mệt ư?”
“Trực tiếp nhận thua, ta sẽ cho ngươi thể diện.”
Hắn vỗ vỗ gương mặt Thu Vũ Tuyền, tít mắt cười nhạo, nói: “Chúng ta đều là
nhân tình cũ, ngươi giả vờ không quen biết như vậy, ta sẽ cảm thấy rất mất
mát.”
Hắn cũng chỉ là hơi khoa trương một chút, dù sao hắn thật sự quen biết Tiên
Mẫu đã lâu rồi.
“Ô…”
Hắn vừa nói vậy, tất cả tiên nhân cách đó không xa đều bỗng nhiên bừng tỉnh
kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627353/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.