Hắn vừa dứt lời, trong hư không xuất hiện một dòng chữ vàng.
Sau đó nét chữ vàng chia làm hai phần.
Một phần trôi nổi bồng bềnh khắc sâu vào trong tay hắn phần này dùng để ghi
lại trên phiến Tiên Thạch.
Một phần khác lại hóa thành bóng mờ bụi vàng, rơi trên đỉnh đầu của Thu Vũ
Tuyền.
Bách Ngỗi Tiên Quan sắc mặt nghiêm túc nói: “Thân phận của ngươi đã được
ghi lại trên sổ ghi tên của Thiên cung.”
“Bắt đầu từ bây giờ, ngươi có tư cách đi ra bên ngoài.”
Giống như vầng sáng trên trời rọi xuống, nàng bỗng nhiên cảm nhận được
sương mù dày đặc của thế giới bên ngoài, không còn bất kỳ trở ngại nào nữa.
Bây giờ nếu nàng muốn rời đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể.
Những người khác rất hâm mộ nàng, không phải chỉ bởi vì nàng có thể đi ra
ngoài, còn bởi vì nàng có thể tiến vào Gia Vương đạo trường.
Đây chính là một chuyện rất ghê gớm.
Tiên Nhân có thể đi ra ngoài, đại đa số phải đăng ký, sau đó được sắp xếp ở bên
ngoài Tiên thành và địa thành khác nhau.
Hoặc là tự mình mưu sinh, làm một Tán Tiên.
Hoặc là tiếp nhận công việc lặt vặt mà Thiên cung sắp xếp cho mình.
Bây giờ bên ngoài không cho phép khai tông lập phái, cho nên không thể gia
nhập một môn phái nào đó giống như trước đây.
Mà những thiên tài kia có thiên phú khá cao, cũng đặc biệt thành kính với Thiên
Đạo, thường thường sẽ được sắp xếp tiến vào Thiên cung tự mình mở đạo
trường.
Trong số các đạo trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627371/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.