“Ta thực sự không có Thiên Tâm, nhưng ta vẫn có thể rời khỏi nơi này, ngươi
tin không?”
Hắn cố tình dùng ánh mắt khiêu khích và giễu cợt nhìn Thu Vũ Tuyền một lượt
từ trên xuống.
Cho dù bây giờ ngươi không có ký ức của Tiên Mẫu thì sứ mệnh sau này của
ngươi cũng nhất định phải giết ta.
Cho nên ta cần phải chấn chỉnh lại ngươi một phen, nếu không sẽ có lỗi với tình
cảm sâu đậm của ngươi.
Người kia khinh thường nói: “Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi khoác lác!”
“Người không có Thiên Tâm, thành tựu cả đời này cũng dừng lại ở đây!”
Thu Bà hết sức kính trọng Thành Ca, Thu Vũ Tuyền lại khác.
Nàng rất khinh thường Khương Thành.
Không phải là trước khi Nguyên Tiên giới hình thành, thực lực cao nhất không
qua nỗi đế cảnh nhất trọng cũng có thể là tên nhà quê xưng danh xưng bá hay
sao?
Thời đại này không giống nữa được không?
Trong lòng nàng còn đang âm thầm tính toán.
Mặc dù bây giờ thực lực người này mạnh hơn mình, nhưng hắn không có Thiên
Tâm, sau này cũng sẽ không có tiến bộ gì nữa.
Mà tiền đồ của mình lại xán lạn.
Đợi đến khi mình tiến vào Đế Cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng, đến lúc đó
nhất định sẽ trả lại cái khẩu khí này.
Nể mặt Thu Bà, bản thân không giết hắn, nhưng nhất định phải đánh hắn đến
mức hắn khóc ròng, quỳ lạy xin tha!
“Bà Bà, sau này đích thân ta sẽ đánh bại hắn, để ngươi thấy rõ kết cục của hắn
nực cười thế nào.”
Thu Bà nghe vậy giận dữ: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627555/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.