Mới vừa nghe thấy cái gì vậy?
Lão gia?
Phụt!
Mọi người ở đây suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ.
Một tiên tử có một không hai như vậy, mà lại là thị nữ của người khác sao?
Điều này sao có thể chứ?
Ánh mắt hoài nghi về đời người của bọn họ khiến cho Thành Ca rất hưởng thụ,
nhân tiện còn vớt vát được một chút giá trị thanh danh rồi.
Hắn cố ý nghiêm mặt lại, gật đầu với Thu Vũ Tuyền.
“Sau này đi ra ngoài thì thông minh nhanh trí một chút, đừng có không có phép
tắc nữa đấy!”
“Nếu không, người khác còn tưởng rằng bổn lão gia không có gia giáo đấy!”
Nói xong, lúc này hắn mới hào sảng ngồi vào chỗ mà Thu Vũ Tuyền vừa mới
ngồi.
Sau đó ngoắc ngoắc ngón tay về phía người nàng.
“Ta đi suốt một mạch, mệt mỏi quá, bóp chân cho ta.”
Thu Vũ Tuyền suýt chút nữa muốn xé xác hắn ra!
Vất vả lắm nàng mới tạo dưng được hình tượng nữ thần cao ngạo lạnh lùng, đã
bị Khương Thành kéo thẳng từ trên mây xuống.
“Ngươi mệt mỏi cái rắm, vốn dĩ ngươi cũng có đi đường đâu!” Nàng khẽ khàng
phát ra giọng điệu vô cùng tức giận.
Thành Ca cười tủm tỉm nói: “Lão gia nói mệt mỏi chính là mệt mỏi, không mệt
thì cũng là mệt! Không phải ngươi muốn chơi sao, vậy chúng ta chơi đến cùng.”
“Ngươi lợi hại!”
Thu Vũ Tuyền vẫn là người đã thua.
Thật sự ngồi xổm xuống, bắt đầu đấm chân cho hắn.
Mặc dù nàng đã âm thầm mang theo tiên lực vào từng cú đấm, muốn đập cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627375/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.