“Khương… Khương chưởng môn?”
Khóe miệng của hắn đều đang co giật, gương mặt tràn đầy sự mãnh liệt khó mà
tin được.
“Ngươi rõ ràng còn sống sao?”
Thành Ca chậm rãi đứng dậy, đánh giá trên dưới hắn rồi liếc mắt một cái.
“Ngươi ở đây tốt chứ.”
Vị tiên quan bát phẩm này, ngược lại hắn có một chút ấn tượng, trước kia là một
Đế Cảnh của Tiên Giới, được gọi là Chá Lạc Tiên Đế.
Vốn dĩ là không quen, nhưng sau đó chân giới đến đột kích, tất cả tiên ma của
lục giới đều hội tụ đến Man Giới.
Chá Lạc Tiên Đế là đại lão của Tiên giới, đương nhiên cũng phải gặp qua với
Khương Thành.
“Lại có thể là Thiên Tôn rồi sao? Lợi hại lợi hại!”
Trong miệng nói như vậy nhưng trong lòng Thành Ca vẫn cảm thấy chua xót.
Rốt cuộc đã đã trải qua bao nhiêu năm rồi?
Làm sao một tên gà yếu ớt ở trước mặt mình năm đó lại có cảnh giới còn cao
hơn mình rồi?
Chá Lạc Tiên đế vốn không biết mình bị đánh giá là con gà yếu ớt, đó gọi là
trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn.
“Khương chưởng môn, ngươi vẫn còn sống, thật tốt quá, điều này thật sự là quá
tốt!”
Đường đường là Thiên Tôn mà hốc mắt lại cũng đỏ lên.
“n tình năm đó suốt đời bọn ta cũng khó mà quên được!”
“Không có ngươi… Cũng sẽ không có bọn ta của sau này…”
Nếu không phải năm đó Thành Ca một phát giết chết tất cả cao thủ của tam giới
m, Dương, Hỏa, hơn nữa còn để cho Băng Giới chứa chấp bọn họ, vậy thì bọn
họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627376/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.