Sau đó, hắn lập tức không để mắt đến Thành Ca nữa, mà đặt sự chú ý lên trên
người Thu Vũ Tuyền.
Cái nhìn đó được gọi là nhìn không chớp mắt.
Mãi cho đến khi Thu Vũ Tuyền khẽ chớp mắt, hắn mới như vừa mới bừng tỉnh
ở trong giấc mơ.
“Vị tiên tử này chính là Thu Vũ Tuyền đó sao, vừa rồi ta mới nghe qua tiếng
thơm của ngươi rồi.”
“Bây giờ vừa nhìn thấy, quả nhiên chính là nhân vật siêu phàm xuất trần…”
Thành Ca không coi trọng người Văn Nhân Tư Hải này, nhưng Thu Vũ Tuyền
lại không dám.
Đạo Tôn có ý nghĩa như thế nào, nàng đã đi guốc ở trong bụng.
Nói một cách không có chút nào khoa trương nào, ở trước mặt Đạo Tôn, tất cả
Gia Vương đạo trường cũng không đáng kể chút nào.
Mặc dù ánh mắt nóng rực mới vừa rồi của đối phương là vô cùng cợt nhả,
nhưng người như thế nàng không thể đắc tội được.
Cho nên chỉ có thể chắp tay: “Hân hạnh được gặp mặt!”
“Nói hay nói hay!”
Văn Nhân Tư Hải bước nhanh đi tới trước mặt nàng, gạt bỏ đi họ của Thu Vũ
Tuyền như đã rất quen thuộc từ trước đến nay.
“Vũ Tuyền tiên tử mới đến, nhất định là có rất nhiều thứ không biết nhỉ?”
“Đến đây, ta dẫn ngươi đi dạo chơi Gia Vương đạo trường này thì như thế nào?”
Nói xong, hắn muốn nắm lấy tay Thu Vũ Tuyền.
Khương chưởng môn ở bên cạnh thật ra thì cũng có chút buồn bực.
Theo lý thuyết thì khi trở thành tiên nhân thì sẽ không có nhiều người theo đuổi
nữ sắc nữa cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627383/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.