“Ha ha ha ha!”
Văn Nhân Tư Hải đột nhiên cười gượng một trận, cố gắng gạt đi sự lúng túng
này.
“Không ngờ Tiên Tử lại là người thực tế như vậy!”
Ta không phải, ta không có, đều do hắn giá họa.
Thu Vũ Tuyền muốn nói hai câu qua loa, nhanh chóng tạm biệt, sau đó an tâm
tu luyện.
Thấy Văn Nhân Tư Hai kia búng ngón tay trên không trung.
Tiếp sau đó, một dòng bảo vật tụ thành dòng sông cứ thế xuất hiện trong hư ảo.
Trút xuống!
Hàng loạt đan dược và thiên tài địa bảo từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng chất
thành một ngọn núi nhỏ.
Tuy mấy đan dược đều xếp trong bình, nhưng hào quang cấm chế trên bề mặt
bình quý đã để lộ vầng sáng kỳ diệu.
Có thể tưởng tượng được chất lượng đan dược bên trong thế nào.
Mà mấy thiên tài địa bảo kia là chất liệu quý hiếm có thể tạo thành đạo khí lục
giai, thậm chí là thất giai trở lên.
Bây giờ mấy bảo vật này chất đống loạn xà ngầu trong không trung, giống như
một đống rác khổng lồ.
Văn Nhân bá tổng ra tay hào phóng thế à!
Cái gì?
Ngươi lại không coi lễ vật của ta ra gì ư?
Ngươi đùa ta sao?
Vậy đừng trách ta dùng bảo vật làm người choáng váng.
Ngọn núi nhỏ này xuất hiện, suýt chút nữa ba vị Tiên nhân phía sau đã ngạt thở.
Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ ghen tị và khát khao mạnh mẽ.
Thân là Tiên nhân Thượng Đình, tiên bổng của bọn họ rất nhiều.
Nhưng vẫn kém xa ngọn núi bảo vật trước mắt.
Tiên bổng phát cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627384/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.