“Được rồi, được rồi, biết rồi!”
Khương Thành khua khua tay.
“Ngươi có thể lui xuống rồi.”
Quý Thương tức suýt nữa muốn nổi quạu.
Tốt xấu gì ta cũng là Đại chủ quan ở đây, còn là Chí Tôn, có thể tôn trọng ta
chút được không?
“Ngươi tiếp tục như vậy là không được đâu, mới ngày đầu tiên đã thẳng thừng
đắc tội chết với Văn Nhân Tư Hải…”
Khương Thành bị hắn càu nhàu đến nỗi phiền hà chịu không thấu.
“Vâng vâng vâng, hắn rất ghê gớm được chưa.”
“Ài, bây giờ nói cũng muộn rồi, ta sớm nên nói với ngươi, Văn Nhân Tư Hải là
một trong ba người không thể trêu chọc trong Gia Vương đạo trường…”
“Ba người không thể trêu chọc?”
Ngược lại còn hơi hơi khơi lên hứng thú của Khương chưởng môn.
“Chẳng lẽ ở Gia Vương đạo trường còn có hai nhị thế tổ quần là áo lược nữa?”
Hắn sờ sờ cằm, bắt đầu dự tính xem có nên đi sang hai người còn lại tống tiền
không.
Quý Thương lắc lắc đầu: “Hai người còn lại không phải nhị thế tổ, mà là có
thực tài.”
“Là ai?”
“Một người phụ trách cấp cao nhất trong việc dạy kiếm thuật, Khê Vũ Chí
Tôn.”
“Đạo trường này còn có một chí tôn khác?”
“Đương nhiên rồi, nên ta nói thời đại không như trước nữa rồi.”
Quý Thương tiếp tục nói: “Không những hắn là Chí Tôn, còn là Tiên Quan thất
phẩm, còn có chỗ dựa vững chắc trong Thiên Cung, dù là Văn Nhân Tư Hải
cũng không dám đụng đến hắn.”
“Nếu ngươi đắc tội hắn, rất có thể sẽ bị giết thật đó.”
Thành Ca kinh ngạc: “Không phải đạo trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627387/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.