Quý Thương là Tam Cung Chủ của Băng Cung năm đó, biết rất rõ nước sau
lưng sâu bao nhiêu.
Hắn biết, công tử của nhà họ Văn Nhân đến Gia Vương đạo trường lý lịch trộn
lẫn.
Đối với việc hắn ngang ngược hống hách vẫn luôn mắt nhắm mắt mở.
Nghĩ đến Khương Thành cũng chẳng phải người an phận, hắn cảm thấy vẫn cần
mình nhắc nhở một chút.
Lỡ như hai người này đụng độ nhau, không biết sẽ gây ra rắc rối gì.
Đáng tiếc, cuối cùng hắn đến chậm một bước.
Thấy Văn Nhân Tư Hải và ba vị Tiên nhân Thượng Đình còn lại rút binh khí
vây Khương Thành, hắn suýt nữa bị hù đến hồn phi phách tán.
Quả nhiên sợ cái gì là đến cái đó mà.
Mới có một chút, mới đi có một chút thôi mà!
Cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất đã xảy ra rồi.
“Còn không nhanh chóng cất binh khí!”
Uy áp cường giả chí tôn trên người hắn phân tán bốn phía, đơn độc lướt qua
Khương Thành và Văn Nhân Tư Hải, làm mấy người khác không ngẩng đầu lên
được.
Không có cách nào, hắn vẫn không thể trêu chọc hai người này được.
Thậm chí còn không dám trách mắng trước mặt.
Chỉ có thể xông đến điên cuồng gầm gừ với ba vị Tiên nhân Thượng Đình còn
lại thôi.
“Các người muốn làm gì?”
“Ra tay ở Gia Vương đạo trường, điên rồi à?”
“Muốn bị đạo trường xóa tên hay muốn bị bổn tọa phế truất thẳng tay?”
Tùy là tay sai của Văn Nhân Tư Hải, nhưng ba người kia còn chưa có sức mạnh
trực tiếp gọi nhip với Đại chủ quan.
Nếu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627386/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.