Thành ca đương nhiên biết nàng sẽ không có lòng tốt như vậy.
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đứa em gái này luôn bị mình áp bức thành hung ác,
thỉnh thoảng cũng muốn cho nàng rực rỡ đôi chút.
Nên giả bộ tỏ ra rất lo lắng.
“Vậy ngươi nhanh đi nói với hắn đi!”
Lần này đến lượt Thu Vũ Tuyền cố ý giả ngu rồi.
“Nói cái gì?”
Thành ca hận không thể một cước đạp nàng từ trên giường đạp xuống.
Cái quái gì vậy, ca đây đã phá lệ để ngươi làm màu rồi, nhưng không cho phép
ngươi chơi chiêu.
Hắn nén tính khí xuống nói: “Lời gì mà vừa nảy ngươi mới nói ấy? Hiểu lầm
cái gì đó…”
“Chậc chậc chậc!”
Thu Vũ Tuyền lắc lắc đầu đầy tiếc nuối.
“Sợ là không có cách nào nói ra khỏi miệng.”
“Vì sao?”
“Ngươi nói vì sao?”
Nụ cười của Thu Vũ Tuyền trở nên hơi cân nhắc rồi.
Tiếp theo nên làm như thế nào, không cần ta dạy ngươi chứ?
“Gợi ý chút đi.”
“Ngươi không nhanh nhạy tí nào cả?”
Nụ cười của Thu Vũ Tuyền chợt tắt, đứng dậy nhìn hắn bên dưới, ánh mắt trở
nên lạnh lùng một cách khó hiểu.
“Rất đơn giản, hủy bỏ hai lần cá cược đó đi.”
“Giao hẹn trước đây đều mất hết hiệu lực!”
Nàng nhắc tới hai cuộc cá cược, một là làm thị nữ, một là một nửa sau khi thu
hoạch phải dâng cho Khương Thành.
Hai điều kiện này lại giống như xiềng xích, cho dù là cái nào nàng cũng không
thể nào chấp nhận được.
Chỉ cần chính miệng Khương Thành nói hết hiệu lực, sẽ không tính là nàng làm
trái với giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627391/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.