“Trận quyết đấu giữa những người tu luyện kiếm?”
Nghe được câu nói này của Thành ca, cặp mắt Khê Vũ Chí Tôn bỗng toả ra ánh
sáng khiếp người.
“Không ngờ, ngươi cũng là một kiếm tu!”
Sự khinh bỉ trong mắt hắn vụt tắt, ngược lại còn có thêm một chút tôn trọng.
“Thấy ngươi cũng là một kiếm tu, ta sẽ dùng thủ đoạn của kiếm tu, cho ngươi
một cái chết có thể diện.”
Khi hắn vừa dứt lời, kiếm trong tay cũng dần dần sáng lên.
Nhưng kì lạ là, tất cả mọi người ở đây đều không cảm nhận được tiên lực chập
chờn trên người của hắn.
Thậm chí quy tắc và thần hồn không ổn định cũng không còn.
Bọn họ dường như đang dấn thân vào thâm sơn cùng cốc ngàn vạn năm không
có người đặt chân đến.
Trong này, chung quanh đều là dây leo và cành nhánh lộn xộn, suýt chút nữa
vây trói con người đến không thở nổi.
Phóng tầm mắt ra xung quanh, căn bản không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ
có sự tuyệt vọng sâu sắc.
“Kiếm Tâm Mộc!”
Lúc trong lòng tất cả mọi người ở đây đều hiện ra suy nghĩ này, toàn bộ rừng
cây đều hóa thành biển lửa!
Ngọn lửa dữ dội cuốn sạch mọi thứ, không để cho người ta chút cơ hội phản
ứng nào.
Trong nháy mắt, bể lửa đã nuốt hết mọi người.
“Kiếm Tâm Hỏa!”
Đã có một ít tu sĩ lùi lại theo bản năng rồi.
Bởi vì đó cũng không phải là cuộc chiến Kiếm Tâm bình thường, mà là dùng
Kiếm Tâm Vi Giới, vòng tuần hoàn khép kín của kiếm đạo.
Căn bản cũng không cần thần hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627392/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.