Mặc dù Thu Vũ Tuyền luôn bên cạnh Khương Thành, nhưng đó là bị hạn chế
bởi ước định đánh cược mà thôi.
Nếu để nàng ta đưa ra đánh giá người đáng ghét nhất, phản cảm nhất, đáng hận
nhất, thì chắc chắn không nghi ngờ là Khương Thành, cũng không cần phải
nghĩ.
Trong mắt nàng ta, hình tượng của Khương trưởng môn muốn xấu xa bao nhiêu
thì có bấy nhiêu.
Muốn nàng ta mở miệng khen một người vô cùng ngứa mắt như này, nghĩ thôi
là biết, nàng ta rất không thoải mái như nào.
Bây giờ điều nàng ta rất muốn nói là, đổi thành chửi rủa ngươi có được không?
Vậy thì ta sẽ ra sức biểu hiện thật tốt.
Bảo đảm chửi ngươi tới mức tan tác tơi bời.
“Khen ngợi không phải nên là người khác tự nói sao? Đâu ra kiểu ép người
khác khen ngợi mình vậy?”
Nàng ta đưa ra ý kiến kháng nghị.
Song đương nhiên Khương Thành sẽ không đồng ý với “ý kiến nhỏ” của nàng
ta.
Ca đây vốn dĩ chẳng quan tâm cái gì mà ép khen ngợi.
Hắn ta nói: “Đây là ngươi không đồng ý à?”
Thu Vũ Tuyền tiếp tục kháng nghị: “Là người làm khó người khác quá mà!”
“Chỉ khen ta thôi mà, lại có thể làm khó ngươi vậy sao?” Khương Thành biểu
cảm ngạc nhiên.
Thu Vũ Tuyền ngữ khí không tốt tức giận đáp lại: “Ngươi nói xem?”
“Vậy được, ta không làm khó người khác nữa, ngươi cũng đừng trách ta không
cho ngươi cơ hội.”
Thành ca cố ý nói với ngữ điệu lạnh lùng lại.
Dù gì việc giống như này, không lâu trước đó bản thân Thu Vũ Tuyền đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627405/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.