“Vậy thì tốt…”
Thu Vũ Tuyền thở phào một hơi.
Mà Thành Ca thì lại cười nói: “Ta có lòng như vậy, ngươi không cảm ơn ta một
tiếng sao?”
Thu Vũ Tuyền suýt chút nữa bị thần logic như hắn làm cho tàn tật rồi.
Ngươi vẫn còn mặt mũi muốn ta cảm ơn sao?
Không kéo người vô tội xuống nước, không phải là việc ngươi vốn nên làm
sao?
Kết quả ngươi ép ta khen ngợi ngươi thì cũng thôi đi, cuối cùng lại còn muốn ta
cảm ơn ngươi?
À quên mất, ngươi căn bản không cần thể diện.
Dù sao cũng đến bước này rồi, nàng cũng không muốn việc sắp thành lại hỏng.
Ngộ nhỡ tên này bởi vì mình không cảm ơn, mà đột nhiên nuốt lời thì sao?
“Cảm ơn!”
Nàng vừa mỉm cười vừa nghiến răng nói ra hai chữ này.
Thành Ca cười tủm tỉm vỗ vai nàng: “Không cần cảm ơn, để sự biết ơn ở trong
lòng từ từ hiểu ra là được rồi.”
Thu Vũ Tuyền đúng thật muốn phát tiết.
Chưa từng thấy người tận tâm như vậy.
Mà lúc này, Thành Ca cũng hướng ra bên ngoài hét to một tiếng.
“Tiên quan của Chấp Luật Tư, ngươi có thể vào rồi!”
Ngay sau đó, vị Tiên quan lục phẩm trước đây kia bay vào trong.
Nhìn Thành Ca và Thu Vũ Tuyền một cái, hắn nghiêm nghị nói: “Thương lượng
xong rồi?”
“Ừ!”
Thành Ca gật đầu, sau đó chỉ vào Thu Vũ Tuyền.
“Bách Quy là một mình ta giết chết, không liên quan đến nàng, cả quá trình
nàng đều bị ta uy hiếp.”
Vị Tiên quan lục phẩm đó nghe vậy thì ngây ra.
Sau đó gật đầu: “Được rồi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627407/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.