Keng!
Khương Thành tra lại kiếm vào vỏ.
Trải qua ba canh giờ, cuối cùng hắn lại gặp phải ba tên Tà Tiên.
Vẫn dễ dàng miểu sát như cũ.
Thế nhưng lúc này, hắn giữ lại một người sống.
Bởi vì hắn phát hiện, cứ tiếp tục như vậy không phải cách giải quyết.
Mình cũng không biết ở đâu nhiều Tà Tiên hơn, tốt nhất vẫn nên tìm một người
hỗ trợ dẫn đường.
Nhìn tên Tà Tiên đối diện đứng lẻ loi một chỗ, vẻ mặt sa sút, hỗn loạn, hắn thản
nhiên nói: “Chắc ngươi cũng biết vì sao ta phải giữ ngươi lại rồi chứ?”
Tên Tà Tiên Lẫm Dã Tôn Giả ở đối diện cố gắng kìm chế sự khiếp sợ và sợ hãi
trong lòng, vội gật đầu không ngừng.
“Biết biết, ngươi còn có chỗ cần dùng tới ta.”
Hắn đặc biệt phối hợp nghe theo.
“Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa!”
Lúc nãy, khi hắn và hai gã đồng bọn khác gặp được Thành Ca, vẫn còn tràn đầy
tự tin.
Dáng vẻ đặc biệt hả hê, không khác gì mấy đợt Tà Tiên trước.
Cho đến khi Khương Thành rút kiếm, dễ dàng nghiền nát hắn, hơn nữa mất đi
hai đồng bọn kia trong vài giây, hắn mới ý thức được mình gặp phải cái gì rồi.
Người này chắc chắn không phải Đế Cảnh bát trọng!
Thiên Tôn Giả mạo sao?
Đối với Tà Tiên như hắn, thức thời là kỹ năng cần thiết.
Vì thế hắn quả quyết lựa chọn đầu hàng và phối hợp.
Khương Thành vừa lòng gật đầu.
“Tốt lắm, tiếp đây ngươi hãy dẫn đường, giúp bọn ta tìm những Tà Tiên khác.”
“Hả?”
Lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627452/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.