Vừa nghe những lời này của Ngọc Tấn Đạo Tôn, Côn Lưu Chí Tôn đã la ngay
không ổn.
Ngay cả Đạo Tôn cũng bị đội ngũ đó làm cho kinh động?
Có lầm hay không?
Lão nhân gia ngươi quản lý hàng trăm chiến khu, chỉ là động tĩnh của một tiểu
đội trong đó, hẳn là không kinh động được ngươi chứ?
Lại càng không đến mức để tự ngươi đi hỏi chứ?
Ngọc Tấn Đạo Tôn cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ tự mình cười nói:
“Chỉ trong một ngày, lại nhận đến 210.000 điểm Thiên Đạo, thật sự là khó tin.”
Khi hắn nói chuyện này, Đệ Nhất Soái đội đã lên tới vị trí thứ ba của chiến khu
Vân Chiêu.
Lúc này cả chiến khu đã hoàn toàn bị chấn động.
Tất cả đội ngũ đều ngừng lại, khắp nơi đều đang bàn tán về đội ngũ thần bí mà
lớn mạnh này.
“Khi Tiên quan phía trên phụ trách quan sát số liệu nhìn thấy số điểm thay đổi
nhanh chóng kia, đều bị kinh sợ, còn tưởng đã phạm sai lầm!”
Đối với Ngọc Tấn Đạo Tôn, cho dù một tiểu đội có biểu hiện tốt, cũng không
đủ tư cách kinh động đến nhân vật có cấp bậc như hắn.
Nhưng “Đệ Nhất Soái đội” là một đội ngũ mới xa lạ.
Hơn nữa điểm đều tăng lên trong vòng một ngày, việc này rất kinh ngạc.
Thế nên hắn đã nổi lên lòng tò mò, cố tình qua đây hỏi tình hình một chút.
“Là đội ngũ nào, Chí Tôn nào dẫn đội? Chẳng lẽ là Đạo Tôn? Còn không mau
giới thiệu cho ta một chút?”
“Chuyện này…”
Côn Lưu Chí Tôn cứng họng, trong lúc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627450/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.