Lời nói của Yên Dĩ đằng đằng sát khí.
Nhưng những người hưởng ứng ở đây cũng lác đác chẳng có mấy.
Những đại lão Chí Tôn này thường ngày có dáng vẻ khí thế độc ác tày trời, lúc
này hơn một nửa là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Gương mặt không hề thay đổi giống như đã giác ngộ thành Phật.
Đương nhiên bọn họ không phải muốn phóng hạ đồ đao, cũng không phải
không đồng ý với quan điểm của Yên Dĩ.
Bọn họ chỉ không muốn ủng hộ Yên Dĩ mà thôi.
Tất cả mọi người là Chí Tôn, chúng ta cũng là tiền bối của ngươi.
Tại sao ngươi ngồi ở phía trên, bọn ta ngồi ở bên cạnh và phía dưới?
Chỉ bởi vì cha ngươi là Đạo Tôn?
Ngươi đã đứng ra chủ trì đại cuộc này, vậy ngươi tự nghĩ cách giải quyết đi.
Bọn ta cũng sẽ không bán mạng cho ngươi, tăng thêm công lao và uy tín cho
ngươi.
Nhìn ngươi mất mặt thì có thể.
Ý nghĩ của bọn họ, trong lòng Yên Dĩ biết rõ ràng.
Đám Chí Tôn này ai cũng giữ trong lòng kế hoạch nham hiểm, mà Tà Tiên cũng
không có kết cấu thống trị thâm nghiêm như bên Thiên Cung.
Nếu không phải vì lập đoàn để đối kháng Thiên Cung, đám Chí Tôn này đã
phân tán từ lâu.
Hiện tại mình căn bản không thể chỉ huy bọn họ.
Chỉ có thể lập uy một chút, từng bước hiện ra thủ đoạn năng lực, tích góp danh
vọng từng tí một, như vậy mới có thể dần dần chinh phục đám đại lão Tà Tiên
bướng bỉnh không nghe lời này.
“Ta sẽ tự mình đem đầu bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627470/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.