Còn chọn ngày không bằng gặp ngày?
Yên Dĩ suýt chút nữa đã đổi ý, muốn tiêu diệt cái tên lưu manh này.
Còn Cô Phàm Chí Tôn ở bên cạnh sớm đã không thể chịu đựng được.
“Chết tiệt, ngươi là cái đồ Hổ Yêu được voi thì đòi tiên!”
“Công chúa gọi ngươi vào đây, ngươi nên cảm động tới rơi nước mắt, vậy mà
còn dám có ý nghĩ xấu xa, đúng là tội lỗi không thể tha thứ!”
Xem ra hắn còn tức giận hơn cả Yên Dĩ.
“Nếu hôm nay ngươi lại dám xúc phạm công chúa, thì không phải ngươi chết
thì là ta chết!”
Mà Hổ Yêu ở phía đối diện kia chính là Tam Nhãn Hổ khi đó.
Bây giờ hắn cũng đã đạt đến cảnh giới Chí Tôn.
Tất nhiên là hắn không có một chút lòng trung thành nào với Tiên cung, cho nên
làm tiên quan là việc không thể nào.
Chẳng qua là ở Đạo Tuyệt Chi Địa, hắn cũng sống rất thoải mái.
Tu luyện bữa đực bữa cái, nhưng thông đồng với các mỹ nữ Yêu tộc, thì muốn
tích cực bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
“Chậc chậc chậc…”
Con hổ bại hoại kia nhìn quanh Cô Phàm Chí Tôn với ánh mắt đầy thương cảm.
“Hay là chúng ta thương lượng chút đi.”
“Ý ngươi là gì?”
Tam Nhãn Hổ không biết xấu hổ nói: “Nếu như ngươi thích sự biết ơn và sự
cống hiến như vậy, vậy thì chuyện này sẽ giao lại cho ngươi.”
“Ta không cần biết ơn và cống hiến, ta sẽ có trách nhiệm tận hưởng nàng ta,
chúng ta phân công lao động rõ ràng…”
“Im đi!”
Hắn còn chưa kịp nói hết thì Cô Phàm Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627472/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.