“Ta đã thu thập được vị trí của vị Thiên Tôn bị tiêu diệt gần đây.”
“Đã nắm được lộ trình và phạm vi gần đúng của đội ngũ bí ẩn mạnh mẽ đó.”
Là một con chó ngoan lâu năm, năng lực nghiệp vụ của của Cô Phàm Chí Tôn
vẫn cực kỳ xuất chúng.
Nhìn vào bản đồ mà hắn vẽ và khu vực đáng ngờ được khoanh tròn, trong đôi
mắt đẹp của Yên Dĩ tràn đầy lời khen ngợi.
“Rất tốt, rất tốt.”
“Cô Phàm, ngươi đã giúp ta rất nhiều!”
Nhận được một câu khẳng định của nữ thần, Cô Phàm cực kỳ kích động.
Hắn vội vàng nói lớn: “Đây là việc ta nên làm!”
“Có thể được giúp đỡ công chúa một chút việc như vậy là vinh hạnh của ta.”
Sau khi nói xong, hắn không nhịn được mà tặng cho tên Tam Nhãn Hổ bên cạnh
mình một cái nhìn khiêu khích.
Cái đó có nghĩa là… Ngươi có làm được không?
Tam Nhãn Hổ tỏ ra hắn thực sự không thể làm được.
Gì chứ khoác lác lười biến chính là sở trường của hắn.
Mà kiểu công việc cần tính toán mệt não này ngay cả cửa hắn cũng không thể
mò ra.
Vì vậy hắn chỉ có thể bĩu môi biểu lộ sự khinh bỉ của mình.
Sau khi khoanh tròn một vài phạm đại khái, việc còn lại là tìm kiếm.
“Đội ngũ quá mạnh, nếu chúng ta phân tán, rất có thể sẽ bị hắn ta đánh bại từng
phần.”
“Nhưng nếu chúng ta tập trung lại một chỗ thì sẽ rất khó tìm ra tung tích của
bọn họ.”
“Dù sao thì phạm vi này vẫn quá lớn.”
Yên Dĩ và Cô Phàm không hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627477/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.