“Tại sao ngươi lại chạy tới đây rồi?”
Đối với người phụ trách chiến khu này, nhóm Lại Bình vẫn không dám vô lễ.
Suy cho cùng thì Chí Tôn có rơi rụng tóc thì vẫn là Chí Tôn.
“Không phải là ngươi phải ở trong pháo đài để phân công các đội ngũ và nhiệm
vụ sao?”
Cuối cùng cũng tìm được “Đệ Nhất Soái đội”, Côn Lưu Chí Tôn suýt chút nữ
đã nước mắt lưng tròng.
Nhưng nghĩ đến hình tượng của bản thân hiện tại, lại cảm thấy hơi xấu hổ trông
muốn gặp người khác.
“Khụ khụ!”
Hắn chỉ sờ vào bộ râu quai nón, giả vờ ho vài cái, cố gắng định hình lại vẻ uy
nghiêm của mình.
“Khương Thành, đội ngũ của ngươi đang làm rất tốt, Ngọc Tấn Đạo Tôn muốn
triệu kiến ngươi.”
“Bây giờ ngươi có thể quay về với ta.”
Nghe tin Đạo Tôn triệu kiến mình, nhóm Lại Bình choáng đầu hoa mắt, suýt
chút nữa đã ngất đi vì phấn khích.
Ngay cả Lẫm Dã Tôn Giả cũng mở to miệng, với vẻ mặt đầy nét khó tin.
Đó chính là Đạo Tôn, thậm chí cả đời hắn còn chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
Chứ đừng nói chi đến việc nhận được lệnh triệu kiến đặc biệt.
Thế nhưng Thành Ca lại ngay lập tức lắc đầu từ chối.
“Sắp có một lô gà thịt tự dâng mình đến, làm sao ta có thể rời đi được?”
Trong mắt hắn, kiếm được điểm Thiên Đạo và chiến lợi phẩm quan trọng hơn
bất cứ thứ gì khác.
Đừng nói đến việc được Đạo Tôn triệu kiến, cho dù Thiên Đế có triệu kiến hắn
đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không vứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627479/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.