Nếu không có Côn Lưu Chí Tôn, thì Yên Dĩ có thể giống như những Thiên Tôn
khác, hoàn toàn không coi những người trước mặt này ra gì.
Nhưng có thêm một Chí Tôn, vậy thì phải xem xét nó một cách nghiêm túc.
Yên Dĩ và Cô Phàm liếc nhìn nhau, sau đó bí mật truyền âm.
“Vậy thì tiếp theo, ai sẽ đối phó với Côn Lưu?”
“Nếu chỉ có một người lên thì sợ rằng sẽ không thể giữ được hắn.”
Tình hình này trong mắt bọn họ vẫn rất rõ ràng.
Một mình Côn Lưu được tính là một nhóm, mấy tên yếu ớt còn lại được tính là
một nhóm.
Cô Phàm quay sang nhìn Tam Nhãn Hổ một cách ác ý.
“Nên nghĩ ra cách để cho tên Hổ Yêu kia bỏ ra thêm một ít sức mạnh, tốt hơn là
để hắn cùng đối phó với Côn Lưu khó chơi nhất kia…”
Đối phó với đám yết ớt còn lại chắc chắc là rất nhẹ nhàng và an toàn.
Yên Dĩ lạnh lùng nói: “Với tính bại hoại thích chiếm đồ hời của anh hắn, chắc
chắn là sẽ không đồng ý.”
Tam Nhãn Hổ ở bên giống như đã nghe thấy bọn họ truyền âm, thế nên đưa ra
một cọng rơm.
“Mỹ nữ, tiếp theo phải chiến đấu như thế nào?”
Yên Dĩ thử thăm dò một chút: “Ngươi muốn chiến đấu như thế nào?”
“Hai người chúng ta sắp thành người một nhà rồi, có muốn cả hai cùng nhau
nắm tay giải quyết Chí Tôn kia, để lại một giai thoại hay không?
“Còn mấy tên yếu ớt còn lại thì giao cho Cô Phàm Chí Tôn đi.”
Ngay khi hắn vừa nói ra những lời này, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627481/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.