Đệ Nhất Soái đội đã quá nổi tiếng trong thời gian này.
Đừng nói chiến khu Vân Chiêu, ngay cả những chiến khu khác cũng bàn luận
sôi nổi về cường đội “thần kỳ” này.
Tương tự như suy đoán của các đội này, dường như ai cũng cho rằng, Đệ Nhất
Soái đội chắc chắn là do Đạo Tôn dẫn dắt.
Nếu không, sẽ không thể kiếm được 1,76 triệu điểm Thiên Đạo chỉ trong năm
ngày ngắn ngủi.
Chiến tích kia thật sự là quá biến thái, hoàn toàn không thể tưởng tượng làm sao
làm được.
Trong đại sảnh, mọi người đều háo hức chờ đợi.
Lối vào của pháo đài, đã được hàng nghìn ánh mắt dõi theo cùng một lúc.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng, có năm bóng người xuất hiện ở cửa pháo
đài.
Đệ Nhất Soái đội đến rồi sao?
Suýt nữa mọi người la lên cùng một lúc.
Nhưng mà, sau khi bọn họ nhìn rõ năm người, cũng như cảnh giới của năm
người đó, khóe miệng của mọi người lại nhếch lên cùng một lúc.
“Cái quái gì thế?”
“Còn có đội ngũ có cảnh giới thấp như vậy?”
“Đế Cảnh nhất trọng? Tứ trọng? Mạnh nhất cũng chỉ là bát trọng?”
“Con mẹ nó, ta không nhìn lầm chứ, chiến khu chúng ta còn có đội ngũ “nát”
như vậy?”
“Còn tưởng là Đệ Nhất Soái đội đã trở về, ai ngờ, thật đúng là lãng phí cảm
tình!”
Thành Ca vừa dẫn đội trở về thì nghe thấy những lời bóc phốt này của mọi
người, hắn có chút không kịp trở tay.
Kế hoạch ban đầu của hắn là kiếm được thật nhiều, thật nhiều điểm trên tiền
tuyến.
Kết quả hiện tại, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627514/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.