Ngoài người trong cuộc và các cấp cao nhất của hai bên ra thì không ai biết
được tại sao lại phải rút lui toàn bộ đội ngũ.
Đối với cuộc đánh cược này, hai bên Thiên Cung và Tà Tiên đều sẽ không công
khai.
Bởi vì điều đó có thể sẽ phát sinh một vài biến số không cần thiết.
Vì lý do đó mà vào lúc này trong mỗi pháo đài đều giống như chợ rau rộn ràng
náo nhiệt.
Có vài đội ngũ giống như Bá Vân vừa đến được vài ngày.
Cũng có vài đội ngũ đến đây cũng đã được chục triệu năm.
“Đệch mợ, Tân Luân Tôn Giả, ngươi vậy mà vẫn còn ở chiến khu Vân Chiêu
sao?”
“Lần trước gặp được ngươi ở đây cũng đã là một trăm triệu năm trước rồi đó…”
“Đây cũng có sức chịu đựng quá rồi, lại có thể ở tiền tuyến hơn một trăm triệu
năm?”
“Ha ha ha, Cảnh Minh Thiên Tôn, lần này các ngươi đạt được bao nhiêu điểm
Thiên Đạo vậy?”
“Không nhiều không nhiều, chỉ là đứng thứ tám trong chiến khu mà thôi.”
“Đệch, đứng thứ tám mà không nhiều?”
Người ở nơi quyết toán chiến tích còn đông hơn như vậy.
Mỗi một đội khi bàn giao nhiệm vụ đều sẽ được quyết toán thêm 10% điểm
khen thưởng Thiên Đạo.
Do đội ngũ quá đông, đám Tiên quan và đông đảo tạp dịch bên trong pháo đài
đều bận rộn không thể làm xuể.
“Tịnh Đỉnh Tôn Giả, thực lực Bá Vân đội của các ngươi thật xuất sắc, lần này
chắc là phải kiếm được mấy chục nghìn điểm Thiên Đạo nhỉ? Quyết toán này,
cũng đã vài nghìn điểm rồi!”
“Quân Nguyên Tôn Giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627513/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.