Trước đó, Ngọc Tấn Đạo Tôn phải sắp xếp cho Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ.
Thiên tâm đẳng cấp của Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ đang ở cấp thấp, đều là hạ
phẩm, không hề trung thành với Thiên Cung.
Nhưng vì vụ đánh cược kia, bọn họ lại cần tiến vào Thiên Cung.
Cho nên phải sắp xếp, cấp ký hiệu thân phận đặc biệt cho bọn họ.
Cuộc tranh chấp ở pháo đài bên này, mặc dù hắn chỉ nghe được mấy câu cuối
cùng, nhưng hắn hiểu được, đã xảy ra chuyện gì.
Nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy xác của Cô Phàm Chí Tôn, tận mắt nhìn
thấy Khương Thành ép Yên Dĩ, hắn cũng sẽ không tin chiến tích này.
Nhưng mà sự thật lại sờ sờ trước mắt hắn.
“Chiến tích của Đệ Nhất Soái đội là thật.”
“Tỉ số của pháo đài cũng không sai!”
Đích thân Đạo Tôn chứng thực, lập tức hầu hết Tiên nhân đều không còn lời
nào để nói.
Nhưng mà Quyển Lăng Thiên Tôn và Hỏa Văn Thiên Tôn, vẫn không có cách
nào chấp nhận được chuyện này như trước.
“Điều này sao có thể chứ?”
Hai người chỉ tay vào Khương Thành, khinh thường nói: “Chỉ dựa vào chút
thực lực kia của hắn, có thể chém giết Thiên Tôn?”
Ngọc Tấn Đạo Tôn sầm lại liếc mắt nhìn hai người một cái, ánh mắt kia thâm
trầm mà lại uy nghiêm.
“Chỉ dựa vào chút thực lực đó của hắn?”
Hắn hỏi lại một câu.
“Hai người các ngươi đã giao đấu với hắn sao?”
Vẻ mặt của Quyển Lăng Thiên Tôn và Hỏa Văn Thiên Tôn đều cứng lại, đồng
thời lắc đầu.
“Chưa từng.”
“Nhưng mà…”
“Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627516/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.