“Tiên quan phải đợi các vị bên trên xem xét, đâu phải ngươi muốn là được…”
Ngọc Tấn Đạo Tôn còn chưa truyền âm xong, đã bị Thành Ca ngắt lời.
“Lão đầu đừng đùa với ta, chiến tích này của ta, còn cả vụ đánh cược kia, chẳng
phải vị trí Tiên quan đã định sẵn là thuộc về ta như ván đã đóng thuyền rồi
sao?”
“Ngươi…”
Ngọc Tấn Đạo Tôn tỏ vẻ hắn chưa từng thấy người nào “trực tiếp đòi hỏi” như
vậy trong đời.
Lần đầu tiên, hắn nghi ngờ lòng trung thành của Thành ca đối với Thiên Đạo.
Cấp độ Thiên tâm của người này, thật sự đạt tiêu chuẩn của Vương cấp đạo
trường sao?
Sao nhìn thế nào cũng hoàn toàn không thấy hắn có sự giác ngộ, nguyện thịt nát
xương tan vì Thiên Cung.
Trái lại, hắn giống kẻ cò kè mặc cả hơn?
“Vậy cũng phải báo lên trên, chờ các vị bên trên thông qua!”
“Vậy ngươi giục bọn đi, giục…”
Ngọc Tấn Đạo Tôn trực tiếp cắt đứt truyền âm.
Hắn đã bắt đầu hối hận khi đồng ý đánh cược rồi, người này thật sự đáng tin
sao?
Nhưng mà, cấp cao của hai bên đều đã đạt được thỏa thuận, việc này đã xong,
nói gì cũng đã muộn.
Nếu vị trí Tiên quan này đã chắc chắn thuộc về Khương Thành như ván đã đóng
thuyền, vậy điểm Thiên Đạo cũng không cần phải giữ nữa.
Thành Ca đi tới chỗ đổi điểm Thiên Đạo của pháo đài, trực tiếp đổi toàn bộ 1,79
triệu điểm Thiên Đạo để lấy đan dược.
Đối với sự lựa chọn này của hắn, Ngọc Tấn Đạo Tôn thật sự không thể nhìn nổi
nữa, không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627517/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.