Nếu không có vài câu phía sau của Quý Sanh, không chừng Khương Thành sẽ
bỏ đi.
Coi như giữ thể diện cho đạo trường, không phá hỏng chuyện vui ngày hôm
nay.
Nhưng sau khi nghe hắn nói vài câu, đã động chạm đến lòng tự tôn của Thành
ca.
Có ý gì?
Gì, sau này ta không thể trấn áp được Thu Vũ Tuyền sao?
Rõ ràng nàng là thị nữ của ta, ta còn phải nịnh bợ lấy lòng nàng sao?
Đang đùa cái gì vậy!
Hắn dứt khoát không thể chịu đựng chuyện này.
Đặc biệt là nữ nhân này là “Tiên Mẫu chuyển thế”, bắt đầu từ lần gặp mặt đầu
tiên, cuộc chiến định mệnh của hai người cũng đã vén màn che.
Ai có thể dồn ép một phần của đối phương, ý nghĩa rất trọng đại không phải
sao?
“Chiến tích” hiện nay của hai người, Khương Thành đúng là dẫn trước xa, Thu
Vũ Tuyền vẫn bị hắn áp chế.
Hắn cũng không muốn thế trận bị đảo ngược.
Nhìn Thu Vũ Tuyền vẻ mặt tái nhợt trong mắt ngập tràn sự tức giận và phẫn
hận trước mắt, hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
Vẻ mặt bỡn cợt cười cười.
“Sao, ngươi muốn vi phạm giao ước lúc trước, định lật lọng sao?”
Hắn biết rõ, đạo tâm của Thu Vũ Tuyền rất kiên định.
Người như thế một khi đã vi phạm cam kết, là một đả kích rất lớn với nền móng
tu luyện.
“Ngươi chờ đó cho ta!”
“Sau này ngươi sẽ chịu đủ!”
Thu Vũ Tuyền lạnh lùng bỏ lại câu nói không hề có lực sát thương với Thành
ca, sau đó chỉ có thể ngồi xổm xuống một cách không cam lòng.
Giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627520/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.