Quý Sanh phía sau âm thầm bĩu môi.
Trên thế gian này, những người khác đều có thể xảy ra chuyện, chỉ có cái tên
này là đi gieo vạ ngàn năm.
Mà những cao thủ đến từ các đạo trường khác, cũng đang chú ý tới Khương
chưởng môn.
“Người này là ai?”
“Đại chủ quan và Khê Vũ Chí Tôn lại coi trọng người này như vậy?”
“Lạ mặt quá.”
Hết cách rồi, Thành ca xưng danh ở chiến khu Vân Chiêu.
Nhưng trở về hậu phương, mức độ nổi tiếng không cao.
Chấp sự và Tiên Nhân của đạo trường vội vàng giới thiệu.
“Hắn là Khương Thành, cũng là Thượng Đình thiên tài của Gia Vương Đạo
Trường bọn ta.”
“Hóa ra chỉ là Thượng Đình thiên tài.”
Các cao thủ đến từ các đạo trường khác lại ngồi xuống.
Những người này hoặc là đến từ Vương cấp đạo trường, hoặc là đến từ Đế cấp
đạo trường.
Thượng Đình thiên tài mỗi đạo trường đều có, ở trong mắt bọn họ cũng là
chuyện bình thường.
Chỉ có cấp độ yêu nghiệt như Thu Vũ Tuyền, mới có thể khiến cho bọn họ coi
trọng.
Thành ca cũng không quá để ý tới những người này, hắn lúc này, đã chính thức
đối mặt với Thu Vũ Tuyền.
Bốn mắt nhìn nhau, không có chút tình cảm nào, ngược lại hai bên vô cùng khó
chịu.
“Ô, trở về nhanh như vậy sao?”
Thu Vũ Tuyền phá vỡ sự yên lặng trước.
Cặp mắt giống như thần tinh của nàng tràn đầy vẻ cân nhắc.
Hôm này, nàng vẫn ngồi ngay ngắn ở chính giữa, không coi bất kì ai ra gì.
Tự phụ cao ngạo trong xương cốt, đã mang theo từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627519/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.