Thành ca suy nghĩ một lát, không biết những lời này rốt cuộc là đang nói xấu
mình hay là đang khen mình.
“Ha ha ha…”
Hắn cố ý vẫy tay một cách kiêm tốn.
“Bình thường thôi, chỉ là một chút thao tác nhỏ, không có gì đáng nói.”
“Bây giờ, ca có thể dạy ta làm sao để được như vậy không?”
“Cái này sao, đương nhiên là phải có một số kỹ thuật nhất định rồi.”
“Nguyện nghe kỹ càng!”
“Đầu tiên chính là phải đánh cược, trước dùng đánh cược để áp khí thế của nàng
xuống…”
Khương chưởng môn không ngừng truyền thụ những kinh nghiệm không đáng
nói đến này của mình.
Những ánh mắt giết người của những người xung quanh, hắn đều coi chúng
thành một cơn gió thoảng qua.
Tam Nhãn Hổ không biết từ lúc nào đã móc ra một quyển vở nhỏ, nhanh chóng
ghi lại những lời nói của hắn với vẻ vô cùng nghiêm túc mà trước nay chưa
từng có, thỉnh thoảng lại gật đầu như thể nó đã ngộ ra được điều gì đó.
Nhưng chính vào lúc này, trên không bỗng nhiên sáng lên với hàng nghìn luồng
ánh sáng rực rỡ chín màu!
Ánh sáng ấy bao phủ Gia Vương đạo trường, vô cùng tráng lệ.
Tuy rằng không có bất kỳ lực sát thương gì, nhưng lại cho người ta một loại
cảm giác kỳ lạ, huyền diệu và cao thượng.
“Tiên nhân tiếp đón của Thiên Cung tới!”
Chỉ thấy trên không trung, hàng chục thân ảnh toát ra khí tức mạnh mẽ đang
chậm rãi ra khỏi những chiếc tiên xa màu vàng vô cùng hoa lệ.
Tiên âm lượn lờ bốn phía, Thụy thú Tường điểu không ngừng bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627522/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.