Chẳng những Thu Vũ Tuyền không dám đánh cược, mà thậm chí còn lập tức tin
lời của Khương Thành nói.
Dao Lang Đạo Tôn không có cách gì với cái tên không biết xấu hổ này.
Chỉ là tin tưởng thì tin tưởng, nàng nghĩ không ra, vậy thì làm sao mới làm
được chứ?
Thực sự nàng không nhịn nổi, tò mò hỏi.
“Sao mà ngươi làm được?”
Đó là một vị Đạo Tôn, còn là Tiên quan tam phẩm.
Mà Khương Thành chỉ là một Đế cảnh bát trọng, còn không phải là Tiên quan
chính thức.
Nói thật thì cho dù Dao Lang Đạo Tôn thật sự lỡ tay giết Khương Thành rồi, thì
cũng chỉ là như thế thôi.
Nhiều nhất thì bên trên cũng chỉ trừng phạt một chút, cứ như vậy cho qua.
Cũng không thể để cho một vị Đạo Tôn đền mạng cho một tên Đế cảnh bát
trọng được.
Thành Ca cười thần bí.
“Đừng hỏi ta sao mà làm được, chỉ hỏi ngươi có dám đánh cược không?”
Thu Vũ Tuyền làm ra vẻ khinh thường.
“Xì, cả ngày chỉ biết cá cược, ngươi có ấu trĩ không thế? Ta không rảnh rỗi đến
mức chơi trò này với ngươi!”
Lần này Thành Ca đặc biệt chuẩn bị Thu đại mĩ nữ một sợi dây thòng lọng mới
tinh.
Thấy nàng không mắc lừa, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
“Đồ nhát gan.”
Hắn vẫn thong dong nằm ở trên ghế dựa kia, híp mắt liếc Dao Lang Đạo Tôn
một cái.
“Bà lão, mệnh lệnh của ngươi không là cái thá gì với ta cả.”
“Ta cứ không hủy bỏ cá cược với nàng đấy, ngươi có thể làm gì được?”
Trên thực tế, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627523/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.