Vừa rồi mọi người còn cảm thấy quy cách mà Thu Vũ Tuyền trở thành Tiên
quan cao quá rồi.
Đạo Tôn tự mình xuống tiếp đón, mấy vị Chí Tôn đón chào.
Đây là sự đối đãi mà bọn họ chưa từng gặp qua!
Bây giờ lại cảm thấy, vậy phải xem là so với ai.
Nếu so với Khương Thành thì…
Hắn trở thành Tiên quan, Thiên Cung trực tiếp phái Thần Quân xuống “tiếp
dẫn”.
Trước đây chưa từng có!
“Ôi, thật tiếc quá!”
Vẻ mặt Thành Ca chế nhạo mà vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Thu đại mỹ nữ.
“Hôm nay hai ta đi lên, lại phải xuất phát cùng nhau rồi.”
“Người nào đó có nguyện vọng muốn phải ngự trị trên ta, sợ là phải thất bại
rồi!”
Dựa theo ý nghĩ ban đầu của Thu Vũ Tuyền, hôm nay cho dù làm tỳ nữ thì cũng
là ngày cuối cùng.
Từ nay về sau nàng là Tiên quan cao cao tại thượng.
Ở Thiên Cung.
Mà Khương Thành chỉ có thể ở phía dưới ngửa mặt nhìn nàng.
Cho dù có đánh cược thì như thế nào?
Mặt cũng không thấy được, tư cách nói chuyện với nàng cũng không có.
Cuộc đánh cược lão gia và tỳ nữ kia đương nhiên cũng không còn tác dụng.
Kết quả… bây giờ Khương Thành cũng lên rồi.
“Đã nói làm tỳ nữ, cả đời này đều là như vậy, ngươi thoát không khỏi lòng bàn
tay ta đâu…”
Thu Vũ Tuyền nghe lời nói đắc ý kia của hắn thật muốn lên án ông trời bất
công.
Loại người đê tiện vô sỉ này tại sao luôn có thể ở trên mình?
Chẳng lẽ đây thật sự là số trời sao?
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627525/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.