Lúc trước Dao Lang Đạo Tôn còn cao quý giống như một vị thần.
Bây giờ nàng ở trước mặt Thích Vương lại chỉ có thể tự cho mình là tiểu bối.
“Tiền bối, sao… ngươi lại đến chỗ này?” Nàng dè dặt hỏi.
Chẳng lẽ Thu Vũ Tuyền xông lên bí cảnh Đăng Thiên cũng làm kinh động tới
hắn sao?
Không phải chứ?
Quả thật bí cảnh Đăng Thiên thực sự có ý nghĩa to lớn, nhưng mà đối với Thích
Vương mà nói thì nhân vật có cấp bậc này quả cũng chẳng là thứ gì cả.
Làm sao mà hắn có thể đích thân tới nghênh đón một tiểu bối cơ chứ?
“Hừ!”
Bộ râu bạc trắng của Thích Vương tung bay theo gió, không tức giận nhưng vẫn
có uy phong.
“Nếu mà ta không tới thì một người đang yên đang lành cũng bị ngươi giết chết
rồi!”
Á, điều này.
Vậy mà lại là do mình ra tay với Khương Thành?
Trong lòng nàng càng bực bội.
Chẳng qua là đánh nhau với một Đế cảnh bát trọng, vậy mà có thể thu hút được
cấp bậc này xuống can thiệp sao?
Đùa đấy à?
Nếu như Khương Thành có thể được cấp bậc này che chở cho thì còn cần phải ở
Gia Vương đạo trường làm gì?
“Xin tiền bối bớt giận, ta ra tay với hắn cũng là vì hắn quá đáng ghét rồi, lại
dám ức hiếp Thu Vũ Tuyền vừa mới thông qua bí cảnh Đăng Thiên, hơn nữa
còn rất bất kính với ta…”
“Bất kính với ngươi?”
Thích Vương lạnh lùng cắt ngang lời nàng.
“Ngươi là cái thá gì chứ? Bất kính với ngươi thì làm sao hả?”
Người khác không biết, nhưng hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627524/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.