Đối với những lời châm biếm của mọi người, Thành Ca cũng không hề phản
bác.
Bởi vì ngay cả chính hắn ta, người khởi xướng cũng cảm thấy điều kiện này là
quá đáng.
“Nếu ngươi không muốn đồng ý cũng không sao.”
Hắn buông lỏng tay ra vẻ vô cùng tiếc nuối.
“Không phải ta không dám đánh cược, mà là ngươi không dám tiếp nhận.”
“Không trách ta được!”
“Cuộc đánh cược ấu trĩ này, ta nghĩ là nên dừng lại ở đây thôi.”
Nói xong hắn xua tay, để lại một bóng lưng phóng khoáng cho Thu Vũ Tuyền.
Vốn dĩ Thu Vũ Tuyền đã nghi ngờ khi nghe hắn đưa ra điều kiện “tâm địa khó
lường” như vậy.
Chẳng lẽ hắn thật sự nắm chắc phần thắng, chỉ cố ý tỏ ra yếu đuối, cuối cùng
chỉ là để gài bẫy mình?
Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn hoàn toàn từ bỏ cá cược như vậy, giống như là trút
được gánh nặng, nàng lập tức phản ứng lại.
Dựa theo những gì nàng biết về Khương Thành, tên này nếu có chút cơ hội
chiến thắng nào, nhất định sẽ đuổi theo đến cùng.
Không thể từ bỏ một cách nhân từ như vậy.
Hắn chắc chắn sẽ nói những lời như “điều kiện đơn giản như vậy ngươi cũng
không dám nhận” để kích tướng, chứ không phải là “không đánh cược thì thôi”.
Cho nên…
Tên này thật ra là thật sự không nắm chắc, hắn không muốn đánh cược, cũng
không dám đánh cược!
Đề ra điều kiện quá đáng như vậy, chỉ là để dọa mình, để cho mình không dám
nhận mà thôi.
Bản thân mình chắc chắn sẽ thắng không thua, cho dù điều kiện của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627534/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.