Trước mặt Ưng Trì Đạo Tôn, Dao Lang Đạo Tôn cũng không dám đoạt người.
Suy cho cùng người ta là Tiên Quân, nàng chỉ là Tinh Quân.
Địa vị còn kém một bậc.
“Thu Vũ Tuyền, chúng ta có thể xuất phát rồi!”
Ưng Trì Đạo Tôn đắc chí vừa lòng, đang định mang theo Thu Vũ Tuyền đi về
Kiếm Các bẩm báo.
Nhưng Thu muội tử lại lắc đầu.
“Còn một việc vẫn chưa kết thúc.”
Nàng mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn thẳng lên mặt Khương Thành.
“Ngươi nói xem? Khương lão gia thân yêu?”
Tiếng lão gia này rõ ràng là mang theo ý chế giễu.
Cố ý nhắc nhở Khương Thành đừng quên rằng cuộc đánh cược vẫn chưa kết
thúc đâu.
Thành Ca thở dài một hơi.
“Thật sự nhất định phải đuổi cùng giết tận sao? Hiện tại dừng lại vẫn còn kịp.”
“Đây là do ngươi ép ta!”
Thu Vũ Tuyền lạnh lùng cười: “Dừng lại? Ngươi cho ta lý do để dừng lại xem
nào!”
“Từ trước đến nay ta đối đãi ngươi không tệ…”
“Ngươi đối đãi ta không tệ?” Thu Vũ Tuyền bị hắn chọc cười.
Tên này làm sao còn mặt mũi nói ra những lời này?
“Nhanh chóng giao ra Ngọc phù thân phận của ngươi, tiếp nhận kiểm tra, tuyên
bố kết quả cuối cùng!”
Không riêng gì nàng Tiếp Dẫn Tư của Tiên quan cùng các Chí Tôn khác cũng
thúc giục dồn dập.
“Mau giao ra đây đi!”
“Ló đầu là một đao, co đầu cũng là một đao.”
“Dưới tình huống này, ngươi còn muốn trốn tránh sao?”
“Cho dù bọn ta bằng lòng, các tiền bối Đạo Tôn nhiều như vậy cũng sẽ không
bằng lòng!”
Lần tranh cãi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627538/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.