“Ta có tội!”
Đám người Ưng Trì Đạo Tôn đều sợ hãi.
Bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, chỉ là uy hiếp Khương Thành một
chút, vậy mà hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
Sớm biết rằng Dực Vương là chỗ dựa của hắn, bọn họ thế nào cũng không dám
đắc tội.
Kỳ thực thì Dực Vương cũng không có khả năng có thể giết chết nhiều Đạo Tôn
như vậy.
Suy cho cùng thì mỗi vị Đạo Tôn đều rất đáng quý.
Hắn chỉ là làm cho bọn họ sợ hãi một chút mà thôi.
Mà bây giờ khiến chúng sợ hãi xong rồi, Khương Thành cũng không bị mất một
sợi tóc nào, hắn liền chuẩn bị lên đường hồi phủ.
Chỉ có điều Thành Ca lại ngay lập tức ngăn hắn lại.
“Triệu hoán thú à không… Dực Vương đợi đã.”
Trên trán Dực Vương liền xuất hiện ba vạch đen.
Ngươi vừa gọi ta là cái gì?
Đừng có tưởng là ta không nghe rõ.
Hắn nói một cách thiếu kiên nhẫn: “Ngươi lại muốn làm gì nữa?”
“Là như thế này, vừa rồi bọ họ rất muốn cá cược với ta, chính là cá xem ta với
Thu Vũ Tuyền ai có phẩm cấp Tiên quan cao hơn, cho nên ta muốn mời ngươi
làm chứng.”
“Ngươi với Thu Vũ Tuyền?”
Dực Vương nhíu mày nhìn về phía đám người còn lại.
“Còn có chuyện này sao?”
Các vị Đạo Tôn thật sự không nói lên nời, khi nào mà bọn ta rất muốn đánh
cược với ngươi chứ, rõ ràng là ngươi tự đề cập có được không hả?
Chỉ có điều đối mặt với câu hỏi của Dực Vương thì bọn họ cũng không dám
phủ nhận.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627540/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.