“Nơi này không chứa nổi ta, thì ta phải đi tìm chỗ khác rồi.”
Khương Thành phất tay, sau đó liền bay ra ngoài.
“Tạm biệt…”
Nghe những lời này của hắn, tất cả mọi người ở đây đều bị làm cho choáng
váng.
Tiểu tử này vừa mới nói cái gì trước mặt Dực Vương vậy?
Rời khỏi Thiên Cung chuyển đến Đạo Tuyệt Chi Địa ư?
Hắn điên rồi sao?
Sợ mình chết không đủ thảm sao?
Ngay cả Thu Vũ Tuyền và Tam Nhãn Hổ cũng đều cảm thấy sợ ngây người.
Thành Ca, ngươi quả thực là quá cứng đầu.
Trên đời này không có ai mạnh dạn và không biết kiềm chế như ngươi đâu.
Người duy nhất mừng rỡ như điên ở đây cũng chính là Yên Dĩ.
Nếu như Khương Thành thật sự làm như vậy, thì vụ cá cược của Tà Tiên giới sẽ
trực tiếp thắng rồi!
Dực Vương gần như bị hắn làm cho tức chết.
Hắn lập tức chặn đường của Khương chưởng môn, sát khí không che giấu chút
nào.
Biểu tình kia quả thực là muốn bao nhiêu đáng sợ có bấy nhiêu đáng sợ.
“Ngươi nói cái gì?”
Một khi Thần quân giận dữ thì giống như là núi lửa phun trào vậy.
Nhưng mà Thành Ca căn bản không thèm để trong lòng.
Đừng nói là Thần Quân, ngay cả Thiên Đế có đứng trước mặt hắn, cũng không
thể nào trấn áp được hắn.
“Chẳng nhẽ lỗ tai ngươi nghe không rõ, còn cần Thành Ca ta nói lại một lần nữa
sao?”
Hắn bĩu môi: “Hôm nay ta chính là muốn nói những lời này, đừng nói cái gì mà
thất phẩm bát phẩm, tam phẩm tứ phẩm ta cũng không coi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627542/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.