“Thiên cung lại phái cao thủ mạnh như ngươi ra trận, đã phá vỡ sự cân bằng của
chiến trường.”
“Cũng phá vỡ kí kết ngầm giữa hai giới chúng ta!”
“Bọn ta chắc chắn sẽ không giảng hoà…”
Ngược lại nàng cũng không hi vọng Tam Nhãn Hổ có thể cứu mình.
Với thực lực mà Khương Thành mới bộc lộ ra, Tam Nhãn Hổ có tới chắc cũng
tự tìm cái chết?
Huống hồ Hổ yêu này rất sợ chết, thoa mỡ vào chân để nhanh chóng trốn chạy.
“Ngươi hình như cũng không biết tình cảnh của bản thân.”
Thành ca quơ quơ kiếm trong tay, cố ý biểu hiện sát khí ngất trời.
Yên Dĩ càng thêm tuyệt vọng.
Không ngờ, bản thân lại chết ở đây.
Thiên phú và tiền đồ tốt đẹp, cứ như vậy hóa thành hư không.
Lông mi dài chớp động, nhắm mắt, tuy không cam lòng, nhưng lại không thể
thay đổi được gì.
Đúng vào lúc này, nàng nghe được giọng nói “cấp thiết” của Tam Nhãn Hổ.
“Các hạ hãy khoan!”
Khương Thành liếc nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Sao vậy?”
Tam Nhãn Hổ chà xát tay.
Vẻ mặt khẩn cầu: “Các hạ có thể thả nàng đi hay không?”
Yên Dĩ kinh ngạc mở to hai mắt, khó tin nhìn con hổ vô liêm sỉ này.
Hắn không chạy trốn, trái lại còn ở lại nơi nguy hiểm này cầu xin cho mình?
“Thả nàng?”
Thành ca cười nhạo một tiếng: “Dựa vào cái gì?”
“Nếu Các hạ thả nàng ra, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này, tương lai sẽ báo
đáp!”
Tam Nhãn Hổ nói giống như thật.
Có điều diễn kịch mà, nhất định sẽ không thể đơn giản như vậy.
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627557/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.