“Đã nói gần đây ta thắng quá nhiều, không nỡ nhẫn tâm lắm.”
Thành Ca cũng càn rỡ.
Thẳng tay thò lên sờ gương mặt non nớt búng ra sữa của nàng.
Vừa cảm thán cảm giác trên tay thật tuyệt, vừa tiếp tục thuận tiện khoe mã.
“Kết quả ngươi không nghe, cứ khăng khăng cứng đầu động vào.”
Thu Vũ Tuyền cũng không biết có phải do bị tấn công quá mạnh mẽ không,
thậm chí quên gạt tay hắn.
“Lần này đúng là ngươi dâng tận cửa rồi.”
Thành Ca buông tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc lắc đầu.
“Ta không dồn ép ngươi đâu nhỉ?”
“Trong đó đã cho ngươi vô số cơ hội hối hận, cuối cùng ngươi nói thế nào?”
“Điều kiện đó, bản thân ta cũng cảm thấy quá đáng, đã nói không đánh cược
rồi.”
“Ngươi vẫn không nghe, cái này gọi là gì…”
“Tự tạo nghiệp thì không thể sống!”
“Thảm thương, thảm thương quá đi!”
Ai cũng biết Ca này đang khoác lác, Thu Vũ Tuyền cũng biết.
Nhưng bây giờ nàng không thể phản bác.
Nàng lúc này chỉ liên tục nhớ đến tình tiết ban nãy.
Suy nghĩ kỹ lưỡng thì cái tên này từ đầu phải có mẹo thắng rồi!
Cái gọi là không muốn cá cược, thực ra chỉ là đang cố ý tỏ ra yếu thế, để mình
nghĩ thắng chắc rồi.
Gì mà “cho ngươi cơ hội hối hận một lần”, gì mà “không cá cược thì thôi”, đều
là chiến tâm lý.
Chính là cho mình thêm lòng tin.
Dù cá cược là mình đề ra, nhưng trên thực tế, hắn đã tỉ mỉ sắp đặt bẫy trong
toàn bộ hành trình, khiến mình càng lún càng sâu, mãi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627559/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.