“y, thật là không biết lòng người tốt.”
Khương Thành cũng không so đo với giọng điệu không hay của nàng.
“Mà thôi kệ đi, bây giờ ngươi có thể bắt đầu rồi đấy.”
Hắn cười mỉm làm tư thế “mời bắt đầu biểu diễn” với Thu Vũ Tuyền.
“Bắt đầu cái gì?”
Từ đầu Thu đại mỹ nữ vẫn chưa lý giải được ý hắn.
“Bắt đầu hô ba lần, hôm nay chính là ngày đầu tiên.” Khương Thành bày ra vẻ
mong chờ.
Nhưng Thu Vũ Tuyền có chút khó khăn rồi.
“Hả? Bây giờ hô ư?”
Nàng không định quỵt nợ, nói được thì sẽ làm được.
Nhưng vốn định tìm nơi không người lặng lẽ hô thôi, sau này cũng định làm
vậy.
Ở đây có nhiều người như thế, sao có thể nói lời thoại vừa buồn nôn vừa bẽ mặt
kia ra được?
“Không phải sao? Điều kiện ta đưa ra lúc nãy là chuyện đầu tiên làm mỗi ngày
là hô ba lần, không trì hoãn!”
“Ngươi!”
Vừa nãy Thu Vũ Tuyền vẫn cảm thấy điều kiện này thật sự quá đơn giản.
Nhưng mãi đến lúc muốn nàng hô lên thì lại phát hiện ra nó khó vô cùng.
Trên đời này, người nàng căm ghét nhất chính là Khương Thành, không có lựa
chọn thứ hai khác.
Muốn đạp ngã hắn, rồi hung hăng giẫm lên mười nghìn lần biết không?
Dưới trạng thái tâm lý này, bảo nàng tự mình nói tôn sùng Thành Ca nhất, quả
thật cả tâm lý và sinh lý đều khó chịu.
Huống hồ còn đứng trước mặt nhiều người như thế.
“Có thể đổi nơi không?”
Nàng lặng lẽ truyền âm, muốn thương lượng với Khương Thành một chút.
Thành Ca lắc đầu ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627561/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.