Vụt!
Khương chưởng môn không chút do dự sử dụng phất trần lừa được từ tay Dao
Lang Đạo Tôn lần trước.
“Tên Hổ Yêu nhà ngươi, thật to gan!”
“Dám giả mạo thân phận, lừa dối những tiên tử vừa xinh đẹp vừa cao nhã thanh
khiết như vậy, quả là nhân thần cộng phẫn mà!”
Hắn một tay nắm phất trần, một tay chỉ vào Tam Nhãn Hổ.
Ngón tay còn run run vì sự phẫn nộ quá mức.
“Sau khi bị phát hiện rồi, ngươi còn ngoan cố chống trả, mưu toan hạ độc thủ để
diệt khẩu các nàng!”
“Các nàng ấy xinh đẹp như vậy, sao ngươi có thể nhẫn tâm, sao ngươi có thể
làm như thế, ngươi có còn là con người không?”
“À ta quên mất, ngươi quả thực không phải con người…”
Đám nữ Tiên quan nghe đến suýt ngây ra.
Người này chỉ có Đế Cảnh bát trọng mà cũng dám chỉ vào một Chí Tôn rồi điên
cuồng mắng mỏ, lá gan cũng quá lớn rồi nhihr?
Chỉ là, sao lời của hắn lại có thể dễ nghe như vậy chứ?
Xinh đẹp, cao nhã thanh khiết…
Rất nhiều nữ Tiên quan không khỏi nhìn Thành Ca với ánh nhìn thân thiện hơn.
Dù sao, trên đời này không chỉ mỗi mình Thành Ca thích được nghe lời tâng
bốc.
Tam Nhãn Hổ nói thầm trong lòng, trước đây ngươi cũng đâu phải người nhiệt
tình chính trực như vậy đâu.
Hôm nay ngươi đây là diễn cái gì thế?
Nhưng mà vừa nghĩ lại, hắn liền phản ứng kịp.
Ca đây là muốn bán đồng đội!
Thấy mình chơi hư rồi, hắn lập tức phân rõ giới hạn, sau đó còn có thể thuận
tiện làm tăng độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627574/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.