Yên Dĩ đứng một bên tỏ vẻ mình đã sợ ngây người.
Nàng vừa nhìn thấy gì?
Vân Lãng Lưu Vũ Thú cứ thế bị giết như vậy?
Yên Dĩ chẳng thấy kì lạ về việc Khương Thành có thể giết đối phương trong
tích tắc như vậy.
Đổi thành một Chí Tôn như nàng thì cũng có thể làm được một cách dễ dàng
thôi, dù sao đối phương cũng không mạnh.
Nhưng vấn đề là… nơi này là Thiên Cung đấy.
Những ai có thể ở lại nơi này đều là Tiên quan chính thức đã đăng ký ghi danh
cả rồi.
“Ngươi cứ như vậy giết hắn à?”
Nàng không kìm nổi biểu cảm thờ ơ trên mặt nữa, lập tức lên tiếng hỏi.
“Có vấn đề gì sao?”
Thành Ca không ngẩng đầu.
Đối phương khiêu khích gây chuyện, hắn bèn giết ngược lại, rất bình thường ấy
chứ.
Cũng chỉ giết một tên Đế Cảnh cửu trọng “cùi bắp” thôi mà.
Hắn cũng không biết chủ đề này có gì phải thảo luận nữa.
Rất nhanh, từng tòa cung điện vô cùng tráng lệ và tinh xảo đột ngột tự dưng từ
dưới đất mọc lên.
Trong trường hợp này, kỹ năng tạo vật chết của hệ thống thực sự dùng rất tốt.
Nhưng Yên Dĩ đã không rảnh để thấy khiếp sợ bởi loại thủ đoạn này.
Nhìn bóng dáng bận rộn của Khương Thành, nàng cảm thấy hoang đường cực
kỳ.
Người này vừa giết một Tiên quan mà vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra
vậy.
Dù là một người nổi bật trong Tà Tiên Giới như nàng cũng biết hậu quả khi giết
một Tiên quan của Thiên Cung.
“Ngươi giết một Tiên quan…”
“Ca là Ẩn Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627571/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.