Khương Thành chả muốn quan tâm đến việc giết chết Vân Lãng Lưu Vũ thú
kia.
Nhưng các tiên nữ ở bên cạnh thì lại chả có tâm trạng nào để chúc mừng.
Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào Thành Ca đang vô
lo vô nghĩ, nhất thời không biết nói gì cho được.
Con người người này tâm cũng lớn quá đi chứ?
Còn Nam Chước đang đứng một bên thì lại trực tiếp nói lời từ biệt.
“Khương đạo hữu, ta còn có việc khác!”
Nàng không chút biểu cảm gì chắp chắp tay.
“Bữa tiệc tân gia của ngươi, ta không thể tham gia được nữa rồi.”
“Còn nữa, lần này cũng cứ coi như là ta chưa đến đi.”
A cái này.
Khương Thành cũng không ngốc, sao mà không nghe ra được nàng ta muốn giữ
khoảng cách với bản thân hắn.
Vì sợ tiếp xúc gần, Thần Lôi Tư sau này sẽ báo thù thì sẽ liên lụy tới mình, sau
sẽ chỉ còn mỗi vũng máu.
“Em gái à thực sự không phải làm vậy đâu.”
“Ca đây rất mạnh đấy, thân phân còn cao, Thần Lôi Tư cái gì đó căn bản không
là gì cả…”
Câu nói của hắn trong tai của Nam Chước tất nhiên là không đáng tin cậy tí nào.
Đến nói tạm biệt nàng còn không nói mà lại trực tiếp quay người rời khỏi nơi
này.
Không chỉ có nàng, còn có hơn hai mươi vị tiên nữ khác đều vội vàng bay đi mà
không nói lời từ biệt.
Những tiên nữ ở lại chủ yếu cũng chỉ là mấy Vũ Tần Tư và Cầm Nhạc Tư.
Nhưng lúc này, bọn họ cũng vậy, mỗi người một vẻ mặt khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627579/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.