“Thương Liễm tiền bối, chuyện này nhất định có hiểu lầm.”
Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ đúng thật nói được làm được, chưa đợi Thành Ca
mở miệng, đã ra cầu xin cho hắn.
“Khương Thành hắn cũng không phải cố ý.”
“Ta thấy hay là như vầy, để hắn đền cho ngươi một con Vân Lãng Lưu Vũ
Thú…”
“Các ngươi là cái thá gì chứ?”
Thương Liễm Chí Tôn không kiên nhẫn cắt ngang bọn họ.
“Một đám vũ cơ và ca cơ mua vui, ở đây có phần cho các ngươi nói chuyện
sao?”
“Chỉ dựa vào các ngươi cũng có tư cách ra mặt cầu xin?”
“Ai cho các ngươi lá gan này?”
Hắn cười lạnh lùng, ánh mắt như mũi đao lướt qua một đám nữ tiên.
“Hay là nói, các ngươi muốn đứng về phía hắn, đối địch với Thần Lôi Tư bọn
ta?”
Lời này vừa nói ra, đám nữ Tiên quan Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ đến giận
cũng không nổi lên được, chỉ còn lại hoảng sợ.
Đắc tội với Thần Lôi Tư, hậu quả chắc chắn là nghiêm trọng rồi.
Nói không chừng sau này lúc bọn họ đột phá, sẽ bị Lôi kiếp dồn hết tâm trí tăng
cường đánh chết.
“Không có không có, bọn ta trước giờ chưa từng nghĩ muốn làm kẻ địch với
Thần Lôi Tư…”
“Vậy thì cút sang một bên!”
Thương Liễm Chí Tôn đột ngột hét một tiếng, dọa cho đám nữ tiên suýt chút
nữa hồn bay phách tán.
“Chó mèo gì cũng dám nhảy ra trước, cũng không xem xem bản thân là thân
phận gì.”
Ánh mắt của hắn lại một lần nữa dừng lại trên mặt của Khương Thành.
“Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội.”
“Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627582/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.