Bởi vì bên phía Thần Lôi Tư có mệnh bài của Thương Liễm Chí Tôn, cho nên
có thể đuổi đến trước.
Đường đường mệnh bài của Chí Tôn bị phá vỡ, chuyện lớn cỡ nào chứ?
Một vị Đạo Tôn tam phẩm dẫn đội, mười mấy vị Tiên quan tứ ngũ phẩm của
Thần Lôi Tư khí thế hùng hổ, thẳng tiến về phía Lạc Yên Hồ.
“Tham kiến Đạo Tôn!”
“Tham kiến Hắc Đình Đạo Tôn!”
“Tham kiến các vị Chí Tôn…”
Cho dù là Bạch Nguyên, Nguyệt Chỉ, hay là Nam Chước và những Tiên nhân
vây xem ở phía xa, tất cả đều cẩn thận dè dặt khom lưng xuống.
Đối diện với Đạo Tôn, bọn họ không dám bất kính.
Hơn nữa, đây còn là Đạo Tôn của Thần Lôi Tư!
Mà những đại lão của Thần Lôi Tư, thậm chí còn lười quan tâm đám Tiên quan
cấp thấp này.
Bọn họ chỉ đằng đằng sát khí hạ xuống không trung phía trên hồ.
Cảm nhận sơ qua một chút khí tức còn sót lại của Thương Liễm Chí Tôn, rồi
liền dùng ánh mắt uy nghiêm sắc bén nhìn xuống mọi người đang có mặt ở phía
dưới.
“Là ai làm?”
Hắc Đình Đạo Tôn bên ngoài vẻ mặt không hề giận dữ, giọng điệu cũng không
quyết liệt, thậm chí còn tỏ ra rất bình tĩnh.
Thế nhưng ba chữ đơn giản như vậy, đã khiến cho tất cả mọi người run rẩy
trong lòng.
Một số Tiên quan nhát gan, thậm chí không tự chủ được mà run lập cập.
Dường như lập tức sẽ xảy ra tại họa.
“Ta làm đó.”
Khương chưởng môn nhàn hạ nằm trên ghế nằm giơ tay, rất đứng đắn thừa
nhận.
“Ngươi?”
Cặp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627586/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.