Thương Liễm Chí Tôn ngay từ đầu còn không cho là vậy.
Dù sao cảnh giới của Khương Thành chỉ là Đế cảnh cửu trọng hậu kỳ.
Sự khác biệt về sức mạnh quá lớn.
Trận chiến này còn không phải giống như chơi sao?
Thậm chí hắn còn hướng ra bên ngoài hét một tiếng.
“Các ngươi xem đấy, là hắn ra tay trước!”
Ý đó của hắn, chính là sau này Chấp Luật Tư qua đây, ta sẽ chiếm lý.
Thế nhưng khi hắn thật sự tiếp xúc với Huyền Văn đang ùn ùn, gào thét mà đến
giống như mưa sao sa kia, thì không còn rảnh rỗi để nói chuyện nữa.
Bây giờ cảnh giới của Khương Thành cao hơn rất nhiều so với hồi đó, uy năng
công kích của Huyền Văn này cũng tăng mạnh theo đó.
Cho dù vẫn không địch lại được ba đạo căn nguyên của Thương Liễm Chí Tôn,
nhưng đã thành công ngăn chặn ba đạo căn nguyên đó.
Thậm chí có một số Huyền Văn lách qua đó, trực tiếp đánh đến trước mặt của
Thương Liễm Chí Tôn, đánh hắn đến nỗi mặt xám mày tro.
Những Tiên quan vây xem ở phía xa đều nhìn đến ngây ngốc rồi.
Trong mắt bọn họ, Khương Thành cũng chỉ là một Tôn giả.
Cấp bậc Tôn giả hèn mọn, ngay cả mượn căn nguyên cũng không được.
Cho dù là Chí Tôn đứng im để hắn đánh, hắn có lẽ cũng không phá vỡ được
phòng ngự nhỉ?
Kết quả, hắn không chỉ đánh trúng Chí Tôn, còn khiến tên Chí Tôn đó bị
thương…
Đây quả thật là khó bề tưởng tượng nổi.
Thương Liễm Chí Tôn giận rồi!
Vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn làm dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627584/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.