Nói thật, trước đây Khương Thành không có ác cảm gì với Nam Chước.
Dù sao sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, ai lại quan tâm một chiếc lá rơi từ trên
người bay đi chứ.
Nàng ta đứng về phía người khác thì cứ đứng thôi.
Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại có một chút phản cảm hiếm có.
Hắn đang suy nghĩ nữ nhân này có phải là ra sức quá rồi không?
Nếu như nhớ không nhầm, chúng ta có lẽ là không có thù hận gì cả?
“Phải, bọn ta có nhân chứng!”
Việc Nam Chước đứng ra làm chứng này, khiến cho Thần Lôi Tư lập tức bắt
đầu kiểu cây ngay không sợ chết đứng.
“Nhiều nhân chứng như vậy, chứng cứ vô cùng xác thực!”
“Chấp Luật Tư các người dựa vào cái gì nói bọn ta vu khống?”
“Hừ, chuyện này bọn ta nhất định phải đưa lên phía Thần Quân, đòi một lời giải
thích!”
“Đúng, không thể cứ như vậy mà cho qua được.”
“Bây giờ các ngươi muốn thả người, bọn ta cũng sẽ không ta cho các ngươi,
chưa xong với các ngươi đâu!”
Điệu bộ này của bọn họ, khiến cho những Tiên quan của Chấp Luật Tư bảo gồm
cả Thương La Chí Tôn trong đó, tất cả đều hết sức đau đầu.
Chuyện bắt người bừa bãi này không dễ thu dọn!
Thế nhưng Phong Lẫm Đạo Tôn lại không hề lo lắng chút nào.
Hắn chỉ là vẻ mặt chế giễu nhìn Nam Chước lắc đầu.
“Cùng nhau nói xằng nói bậy!”
“Ngươi nói Khương Thành giết chết Thương Liễm Chí Tôn?”
“Hắn mới Đế cảnh cửu trọng, sao có thể giết chết một tên Đạo Tôn chứ? Ngươi
nói cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627594/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.