Nam Chước và một nhóm cao thủ của Thần Lôi Tư cuối cùng vẫn bị Chấp Luật
Tư bắt về.
Sau khi bọn hắn rời đi, ánh mắt của vài tên Tiên quan đang vây xem nhìn Thành
Ca giống như nhìn một đại lão.
Trước khi Phong Liễm Chí Tôn đến tập kích, bọn hắn chỉ dùng ánh mắt thờ ơ để
xem náo nhiệt, lo sợ khi đến gần sẽ bị liên lụy.
Bây giờ thì khác rồi.
“Khương đạo hữu, thật may mắn khi gặp được ngươi, thật may mắn!”
“Chúc mừng Khương đạo hữu được rửa sạch oan khuất…”
“Khương đạo hữu oai hùng phi thường, là tấm gương cho thế hệ của ta!”
Đùa gì vậy, một người có thể kết thân với Tiên quan tam phẩm như Chấp Luật
Tư thì ai lại không muốn nịnh bợ một chút chứ.
Chẳng mấy chốc, bên cạnh Thành Ca đã bị đầy người quay quanh.
Đối với sự tâng bốc của bọn hắ, Khương Thành chỉ “khiêm tốn” đón nhận tất
cả.
Nhưng đối với ý muốn kết giao của bọn hắn, Ca đây có rất ít hứng thú, hoàn
toàn không quan tâm đến.
Gió chiều nào theo chiều đó thì hắn vẫn còn phân biệt được.
Đuổi được nhóm người đấy đi hắn mới cười híp mắt nhìn Bạch Nguyên và
Nguyệt Chỉ cùng các Tiên Nữ khác.
Đắc ý nhíu nhíu mày: “Thế nào, Ca đã nói Thần Lôi Tư chả là cái thá gì cả,
hoàn toàn có thể che đậy được.”
Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ đã phục rồi.
“Trời à, ngươi làm sao làm được vậy?”
“Lẽ nào Phong Lẫm Đạo Tôn kia thật sự có giao tình với ngươi?”
Câu hỏi này của nàng đến cả Yên Dĩ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627597/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.