“Khương chưởng môn, đám người này không hiểu chuyện, ngươi tuyệt đối
đừng để trong lòng.”
Sau khi giáo huấn mấy tên Tôn giả kia giống như mưa gió cuồng phong xong,
Hàn Kì Thiên Tôn lập tức lại thay đổi sắc mặt.
Gương mặt tươi cười giống như một đóa hoa cúc già đang đua nở.
“He he he, ngươi biết đó, ta không giống như bọn hắn.”
“Đối với ngươi vẫn luôn cực kỳ tôn trọng.”
Để thể hiện lòng trung thành, thậm chí hắn còn khoa trương nịnh hót gấp nhiều
lần như vậy.
“Những năm này mỗi lần muốn ngủ đều phải lặng lẽ niệm tên của ngươi mới
cói thể ngủ được…”
Thành Ca lập tức lạnh lẽo một hồi, ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác.
Con mẹ nó, hắn không phải là con gái, niệm tên của ta làm gì chứ?
Yên Dĩ và Nguyệt Chỉ cùng Bạch Nguyên ở bên cạnh đã hóa đá tại chỗ.
Vốn nghĩ rằng tên Hàn Kì Thiên Tôn này cũng chỉ có một chút giao tình với
Thành Ca.
Bây giờ vừa nghe thấy như vậy, cái này há không chỉ là có cảm tình.
Còn thật sự là thuộc hạ…
Một tên Tiên quan ngũ phẩm làm thuộc hạ cho một tên Tôn giả.
Còn cảm thấy vinh dự?
Yên Dĩ có chút hoài nghi thế đạo này có phải rối loạn hết rồi không.
Nhất là tên Tiên quan ngũ phẩm còn là Đế đan sư lục phẩm kia.
Không phải là nói tính cách của người luyện đan kiêu ngạo, tầm mắt rất cao, đối
với ai cũng đều không thèm nhìn đến hay sao?
Hơn mười tên Tôn giả của Thiên Đan Tư đứng phía sau Hàn Kì đã bị Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627602/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.