Bước đó?
Bước nào vậy?
Thành Ca có hơi tò mò.
Ông anh à, lẽ nào ngươi muốn thay ta đánh sang bên đấy, làm thịt tên Bích Anh
Thiên Tôn kia?
Yên Dĩ và Nguyệt Chỉ cũng vô cùng hoang mang.
Không phải nói ngươi và tên Bích Anh kia là đối địch hay sao, còn có cách nào
khiến hắn thả người nữa?
Sau đó bọn nàng nhìn thấy Hàn Kì Thiên Tôn rút ra Tiên khí truyền tin.
“Sư Tôn, Khương chưởng môn đến rồi.”
“Khương chưởng môn nào?”
“Đương nhiên là Khương chưởng môn mà ngươi vẫn luôn nhắc đến rồi!”
Tiên khí truyền âm đột nhiên im bật, rõ ràng là đối diện bên đấy đã trực tiếp rời
khỏi.
Tiếp sau đó Hàn Kì Thiên Tôn lại mở ra gọi cho một người khác.
“Quế Linh đại sư, Khương Thành Khương chưởng môn đến rồi…”
“Đúng vậy, tại cổng chánh cung bên này!”
“Cự Trần huynh, Khương chưởng môn bảo ngươi mau chóng lăn ra đây nè.”
“Thanh Hóan đại sư, Khương Thành Khương chưởng môn đang ở cạnh ta
đây…”
Chỉ với thời gian trong chớp mắt, Hàn Kì Thiên Tôn đã nhanh chóng lay động
mười mấy người.
Còn chưa đợi hắn lay động xong, ở phía xa đã có vài bóng người nhanh như tên
bắn bay đến mang theo tiếng sấm tiếng gió gào thét.
“Hàn Kì, Khương chưởng môn thật sự đến sao?”
“Tên tiểu tử ngươi nếu như dám lừa ta, ta nhất định sẽ cho ngươi ở đây phòng
thủ ba mươi ngàn năm!”
“Khương chưởng môn ở đâu vậy?”
“Nhanh nhanh nhanh…”
Phần phật, năm bóng người gần như xuất hiện cùng lúc tại chỗ đấy.
Mà vừa nhìn thấy năm vị kia, vài Tôn giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627604/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.