Dưới sự giúp đỡ bổ sung của Hàn Kì Thiên Tôn, năm vị đại sư và mấy vị Đế
đan sư đến sau cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Lý nào lại như vậy!” Lưu Duyên tức đến trợn mắt.
Quế Linh Chí Tôn đập bàn đứng dậy.
“Lại có chuyện này sao?”
Một số Đế đan sư khác càng tức giận hơn.
“Sai sót của bản thân lại trút giận lên người của Tiên quan cấp dưới, còn trừng
trị nghiêm khắc như vậy…”
“Chẳng qua là thấy thân phận của Nguyệt Dao thấp kém dễ dàng ức hiếp mà
thôi.”
“Vô lý, quá vô lý rồi!”
“Bích Anh tội ác tày trời!”
“Thật là đến cả thần cũng phải phẫn nộ, không ra gì!”
Thành thật mà nói, mặc dù bản thân bọn hắn chưa từng làm qua chuyện thế này
nhưng loại chuyện quá đáng hơn như vậy thì đã từng thấy qua.
Sỡ dĩ kích động như vậy, phản ứng thái quá như vậy, chủ yếu là bởi vì Khương
chưởng môn.
Đó là chuyện mà Khương chưởng môn đích thân ra mặt làm.
Nghĩ đến có người “Ức hiếp” người của Khương chưởng môn như vậy, đương
nhiên bọn hắn phải tức giận rồi.
“Chuyện này chắc các ngươi có thể xử lý công bằng đúng không?”
Trước đó Hàn Kì Thiên Tôn không giải quyết được, bây giờ Thành Ca cũng
không được yên tâm lắm.
“Ta nghe nói các ngươi có ba trường phái gì đó…”
“Khương chưởng môn ngươi có hơi xem thường năng lực của lão phu rồi!”
Lưu Duyên trực tiếp nhảy ra ngoài.
“Chuyện này, đối với bọn ta gọi là chuyện gì chứ?”
“Quá tốt rồi!”
Nguyệt Chỉ và Bạch Nguyên vô cùng vui mừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627605/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.