Dịch Nguyên Đạo Tôn hiểu rõ Tiên Khí Lưu Ảnh có tác dụng gì.
Hơn nữa đầu của hắn cũng suy nghĩ rất nhanh.
Ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Sự hoảng loạn nhanh chóng lấp đầy ý thức của hắn, khiến hắn không dám nói
chuyện, mà lựa chọn truyền âm cho Khương Thành.
“Đồ đê tiện, ngươi muốn làm cái gì?”
Hắn biết rõ còn cố hỏi.
Không cần phải nói, những gì được lưu trữ trong Tiên Khí Lưu Ảnh chắc chắn
là cảnh ngày đó, trong Tiếp Dẫn Tư, một đám Đạo Tôn quỳ xuống dập đầu gọi
gia gia.
Thành ca khẽ cười.
“Quy tôn, ngươi tốt nhất nên chú ý đến lời nói của mình.”
“Nếu không, ta sẽ chiếu một đoạn phim trên màn hình lớn cho ngươi xem ngay
bây giờ, đảm bảo tất cả mọi người trong Thiên Đan Tư đều có thể thưởng thức
cảnh nào đó.”
Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dịch Nguyên Đạo Tôn một cách nghịch
ngợm và hài hước.
“Vì đây là sân nhà của ngươi nên ta sẽ đặc biệt chiếu cố, sẽ cho ngươi xem vài
cận cảnh.”
“Để hình ảnh của ngươi càng trở nên rõ ràng và phong phú trong sự cảm nhận
của đám đồ tử đồ tôn dưới trướng ngươi, thuận tiện lưu lại một cảnh rực rỡ
trong lịch sử Thiên Đan Tư của ngươi!”
“Ngươi cũng không cần phải cảm kích ta, từ trước đến nay ta đều phục vụ rất
chu đáo.”
Đây dường như đã không còn là ngôn ngữ của con người nữa.
Nghe hắn uy hiếp một cách trắng trợn như vậy, Dịch Nguyên Đạo Tôn hận giận
đan xen, suýt nữa đã giết hắn ngay tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627613/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.