Không ngờ Khương Thành lại không phản bác lại giống như những gì mà Dịch
Nguyên Đạo Tôn nghĩ.
Mà thay vào đó lại đồng ý với hắn.
“Chà, xem ra đám đồ tử đồ tôn này của ngươi kiêu ngạo ăn tận vào xương tủy
rồi, không quen khom lưng cúi đầu nhận lỗi.”
Dịch Nguyên Đạo Tôn sửng sốt.
Ngay sau đó ngẩng đầu lên một cách tự hào.
“Đương nhiên!”
“Nếu đã như vậy thì ngươi có thể làm mẫu cho bọn họ xem.”
Thành ca vuốt Tiên Khí Lưu Ảnh trong tay, chậm rãi nói: “Video dạy học ngay
tại chỗ này sẽ cho bọn họ nhìn xem Tổ sư gia bọn họ là quỳ như thế nào.”
“Ngươi!”
“Ngươi sao có thể đê tiện đến vậy?”
Là một trong những lão tổ của Dịch Đan Lưu, một người làm việc độc ác như
Dịch Nguyên Đạo Tôn hắn đây đều phải tỏ vẻ rằng mình chưa từng gặp người
nào cực phẩm như vậy.
Cứ nắm Tiên Khí Lưu Ảnh làm pháp bảo, uy hiếp hết lần này đến lần khác.
Thành ca lại không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Kẻ ác phải cần kẻ ác trị mà, hắn có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với kẻ ác như
hắn ta.
“Dùng rất tốt mà, không phải sao?”
Lắc Tiên Khí Lưu Ảnh trong tay, hắn không cho Dịch Nguyên Đạo Tôn có cơ
hội mặc cả nào cả.
“Hoặc là đáp ứng, hoặc là cá chết lưới rách, ngươi chọn đi.”
Dịch Nguyên Đạo Tôn tức giận đến mức lợi đều đau.
Vừa nãy khi nhìn thấy Khương Thành đến, hắn còn kích động hưng phấn đến
mức gần như vặn vẹo.
Tiểu tử này đã tới sân nhà của hắn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627614/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.